Gs Lockhart nói với đám học trò đang im re:
- Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.
Harry ngó hàm răng nghiến chặt của Gs Snape, nó hỏi:
- Mấy cậu tin điều ổng mới nói không?
- Một… Hai… Ba…
Cả hai vị Gs đều vung gậy qua đầu và chỉ thẳng vào mặt đối thủ. Gs Snape hô:
- Expelliarmus!
Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến ông ta bay vút ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, rụng xuống như một quả mít chín nẫu và nằm lăn quay trên sàn.
Malfoy và đám học sinh nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm, cô lo lắng hỏi:
- Mấy cậu nghĩ ông ta có sao không?
Thomas, Harry và Ron nói:
- Kệ lão chứ ( Không chết nổi đâu)!
Gs Lockhart gượng đứng dậy trên đôi chân vẫn còn đang run rẩy. Cái mũ đã bay mất, mái tóc gợn sóng giờ dựng đứng trên đỉnh đầu, Thomas thấy kiểu tóc này thực giống với tóc của mấy người bị điện giật trên phim. Bước cà nhắc trở lên võ đài, Lockhart nói:
- Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới (Expelliarmus) – các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình… À, đây rồi, cám ơn trò Brown… Vâng, thưa Gs Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910825/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.