Càng đi vào sâu trong rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn, Thomas đã không còn thấy được những ngôi sao chi chít phía trên cao nữa, kể cả ánh trăng tràn ngập bầu trời cũng không còn có thể chiếu rọi tới nơi đây. Thứ ánh sáng duy nhất tồn tại giữa nơi đây là ánh đèn toả ra từ đầu những chiếc đũa phép. Nhờ đó mà cả bọn không bị mất dấu mấy con nhện khi đường đi bắt đầu rẽ lối.
Harry dừng bước, cố gắng tìm hiểu xem chỗ mà lũ nhện đang tới là đâu, nhưng xung quanh, ngoài vùng ánh sáng nhỏ nhoi của vài ngọn đèn phát ra từ đầu những cây đũa phép, là một vùng đen nhánh. Nó chưa bao giờ tới nơi này, người duy nhất rõ ràng về rừng cấm là lão Hagrid, kể cả Thomas cũng chưa bao giờ thâm nhập tới đây. Đáng tiếc là lão Hagrid đang ở cách xa ngút ngàn, có lẽ đang bị nhốt trong nhà tù phù thủy Azkaban. Và những lời cuối của lão dặn dò Harry chỉ vỏn vẹn là hãy theo dấu những con nhện.
Có cái gì đó ẩm ướt chạm vào tay Harry khiến nó giật mình nhảy lùi ra sau, dẫm phải chân Ron. Nhưng hóa ra đó chỉ là mõm của con Fang.
Harry nói với Ron:
- Cậu thấy sao?
Ron nói chán ngán:
- Thì đằng nào tụi mình cũng đã tới tận đây rồi.
Harry quay sang Thomas và Hermione, người trước thì nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, còn Hermione thì khẽ đầu, hiển nhiên cô cũng không có ý định dừng lại nửa vời.
Harry quyết định, tới luôn. Cả bọn lại tiếp tục đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910851/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.