Ron đá vào gốc cây, nói:
- Mình sẽ không đời nào tha thứ cho bác Hagrid. Nghe lời ổng: theo chân những con nhện! Nhìn coi, chúng đã làm những gì!
Hermione lên tiếng:
- Bác ấy chắc chắn không biết gì về hành động của lũ nhện đó. Nếu không thì bác ấy sẽ không bỏ qua cho chúng.
Thomas tán đồng lời nói của Hermione:
- Ờ. Hermione nói đúng. Với tính cách của Hagrid thì đúng thế. Nhưng ông ấy quá ngốc, bị một đám nhện qua mặt.
Harry im lặng, nó thực sự không biết phải nói gì vào lúc này, tội lỗi đám nhện này gây ra là quá lớn. Nếu việc này lộ ra thì bác Hagrid chắc chắn sẽ có vé một chiều vào ngục Azkaban, và không hẹn ngày gặp lại.
Thomas leo ghế trước của cái xe, nó gọi:
- Trở về thôi. Hiện giờ quá muộn rồi, nếu trễ nữa thì chúng ta sẽ chẳng còn thời gian nghỉ ngơi nữa đâu.
Khi tất cả đã ngồi lên xe, Thomas vỗ vỗ cái vô lăng, nó nói:
- Cảm phiền mày đưa bọn tao ra khỏi cánh rừng này nhé.
Chiếc xe khẽ rồ máy và nhấp nháy đèn, cả đám có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nó. Thomas đột nhiên suy nghĩ, có khi nào transformers lạc vào thế giới này không, sau đó lại cười tự giễu bản thân suy nghĩ lung tung. Lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ hão huyền của mình. Thomas ngồi trên xe cùng các bạn của mình trở về. Chiếc xe dường như rất quen thuộc khu rừng này, nó chọn được con đường khá bằng phẳng.
Chỉ hơn nửa tiếng chiếc xe đã đưa cả bọn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910858/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.