Thomas lâm vào tự hỏi, nó không có cái ý định phá vỡ vận mệnh gì gì đó, theo nó thì sự tồn tại của bản thân nó đã mang ý nghĩa vận mệnh bị phá vỡ từ lâu rồi. Hơn nữa, vận mệnh hiện tại đang vô cùng có lợi cho bản thân nó, Thomas đâu có ngu mà đi đập phá lung tung.
Nhưng điều này không ảnh hưởng Thomas đi thử nghiệm, nghiên cứu, tìm tòi sợi xích nhân quả và dòng chảy vận mệnh đầy huyền bí. Dù sao với một kẻ không hứng thú quá nhiều với sự sống và cái chết như Thomas thì có lẽ vận mệnh là thứ huyền bí nhất mà nó mong muốn tìm hiểu.
Chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Thomas làm nó bừng tỉnh. Harry hỏi:
- Cậu lại đang thất thần cái gì vậy?
- À không… không có gì! Cậu có việc gì à?
Harry chỉ vào đống đất đá ở góc tường với khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ:
- Cậu không nhanh hỗ trợ bọn mình moi Lockhart ra thì chắc ổng sẽ thành cái xác mất.
Thomas quay sang, Hermione và Ron đang hì hụi đẩy đống đất đá qua một bên. Nó đưa tay vỗ trán:
- Các cậu không biết sử dụng đũa phép sao? Các cậu là phù thuỷ mà!
Hermione quay lại trừng mắt nhìn Thomas, cô nói:
- Đừng có đứng đó mà nói sạo. Cậu nghĩ bọn này cũng như cậu hả. Nhìn cái tảng đá to đùng này coi.
Thomas đưa tay gãi gãi mặt, Hermione nói cũng có lý.
- Né ra chút để mình thử coi.
Hermione và Ron nhanh chóng né qua một bên. Thomas giơ đũa phép và thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910869/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.