Khuôn mặt Tom Riddle trở lên lạnh lẽo, hắn đã chịu đựng quá đủ những lời sỉ nhục đến từ Thomas. Tom cho rằng hắn đã ban cho Thomas ân huệ rất lớn khi dành kiên nhẫn cho cậu. Nhưng có vẻ như tên nhóc con trước mặt này không thực sự khôn ngoan như hắn tưởng.
Đột ngột cái bàn đột ngột tan biến, một tia ngọn lửa màu cam nổ tung ngay trước mắt Thomas. Tom Riddle đã ra tay, hắn quyết định phải giết chết kẻ trước mặt này. Tuy nhiên một chiếc khiên chắn vô hình đã phá hỏng mọi lỗ lực của Tom, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt khiến bản thân vô cùng khó chịu của Thomas ngay phía sau tấm khiên.
Thomas vẫn ngồi trên chiếc ghế được nó tạo ra từ phép biến hình. Trong ánh mắt nghiền ngẫm của nó loé lên vẻ thất vọng. Xem ra Voldemort hiện giờ yếu hơn nó nghĩ hơi nhiều. Thomas nói:
- Thực đáng thất vọng Tom ạ! Ngươi không thể nhìn rõ hơn vào thực tại sao? Ngươi tại sao còn cố gắng phản kháng với chút sức mạnh yếu ớt này.
Khuôn mặt của Tom Riddle trở lên méo mó, hắn nhìn về phía Thomas với một ánh mắt dữ tợn, điên cuồng. Giơ cánh tay cầm chiếc đũa phép, mà vốn dĩ thuộc sở hữu của Neville, chỉ vào Thomas, Tom Riddle gầm gừ:
- Câm mồm! Đồ con hoang. Ta cấm ngươi gọi ta bằng cái tên máu bùn bẩn thỉu đó!
Thomas cười khẩy:
- Máu bùn bẩn thỉu? Ha… ha ha… Thật nực cười làm sao! Xem ra chính ngươi cũng chẳng rõ nổi bản thân mình. Thực đáng thương hại!
- Ngậm miệng!
Một câu thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910875/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.