Bữa tiệc dần được bắt đầu, món súp nóng bỏng cũng những món khai vị khác đang dần xuất hiện trên bàn. Các Gs và học sinh của các nhà cũng xuất hiện đầy khắp đại sảnh.
Thomas mặc kệ mấy cái gọi là lễ nghi, nó múc một bát súp và khai tiệc trước.
Fred nói:
- Nhìn chú mày cứ như chết đói ấy!
Thomas trợn mắt:
- Anh thử đánh nhau cả một buổi với 1 con rắn to tổ bố rồi nhịn thêm 1 ngày coi.
Fred nhún vai ra vẻ không có cách.
- Anh chịu, chú làm thịt nó rồi, anh đi kiếm đâu ra mà thử.
Thomas mặc kệ ánh mắt của mấy người xung quanh. Nó học được một câu nói khi còn ở Việt Nam: "Có thực mới vực được đạo". Giờ khắc này, Thomas cảm nhận sâu sắc được triết lý nhân sinh bên trong đó.
Khi mà tất cả các học sinh đã vào vị trí, Gs Dumbledore đứng lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. Kể cả Thomas, sau khi xử xong bát súp thứ ba cũng bình tĩnh lau miệng rồi hoà vào đám học sinh bằng một dáng vẻ tập trung và nghiêm cẩn.
Gs Dumbledore lên tiếng:
- Như các trò đã biết, trong suốt phần năm học vừa qua, trường ta đã bị chìm trong sự khủng hoảng và lo sợ do con quái vật được thả ra từ Mật Thất của Salazar Slytherin. Nó đã tấn công và hoá đá các học sinh, tạo ra sự sợ hãi trong toàn trường. Thậm chí có những thời khắc mà Hogwarts tưởng trừng như phải đóng cửa vĩnh viễn. Nhưng hôm nay, ta tuyên bố: Con quái vật đã bị tiêu diệt, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910882/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.