Mang theo tâm trạng phiền muộn, Tưởng Quốc câu được câu không trò chuyện với anh Đoàn và chị Nguyệt. Nó bắt đầu cảm giác được mức độ nghiêm trọng của việc mình đã làm. Hiện giờ, Tưởng Quốc bắt đầu nhớ tới, bản thân nó không chỉ có một mình. Tất cả những gì nó làm đều sẽ gây ảnh hưởng tới không chỉ riêng bản thân. Những gì ảnh hưởng tới nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thân nhân của nó.
Tưởng Quốc không hối hận khi thực nghiệm giả kim thuật lên chính bản thân mình, những gì nó làm chỉ nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân để có thể bảo vệ thân nhân. Nhưng làm việc mà không cân nhắc tới cảm thụ của người thân thì thực không phải.
- Làm gì mà chú mày rầu rĩ thế?
Anh Đoàn quay xuống hỏi Tưởng Quốc với giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác.
Tưởng Quốc vò đầu, nó rên lên một tiếng rồi đáp:
- Em đang phát sầu vì vụ này đây. Em chưa từng nghĩ tới việc mẹ em sẽ phản ứng thế nào sau vụ này. Sao em lại có thể quên được việc quan trọng như vậy cơ chứ.
Tưởng Quốc mở cặp mắt ra, đôi mắt của nó đã không còn là màu nâu mà trở lại ba màu. Tưởng Quốc triệt tiêu ma thuật được thực hiện trên đôi mắt.
Anh Đoàn giật bắn người, đôi mắt của Tưởng Quốc thực sự doạ người. Thu Nguyệt tấp xe vào lề đường. Cô quay xuống nhìn Tưởng Quốc:
- Nói chị biết đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Thomas? Nhìn cơ thể của em kìa!
Đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910898/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.