Văn Đoàn cười, anh nói:
- Anh cứ tưởng chú không thích chứ. Chú ở nước ngoài về, anh nghĩ là cởi mở, tân thời chút thì mới hợp được. May mà không nhầm.
Tưởng Quốc cười nhạt. Nó đáp:
- Em dễ tính mà. Chỉ cần chất lượng thịt không quá kém thì thịt gì cũng ăn tuốt. ( - facebook tác giả)
Sau khi ngâm nước nóng được 15 phút, Tưởng Quốc được hai cô gái dẫn vào một căn phòng khác. Trong căn phòng, một chiếc giường to đùng choán gần hết diện tích. Cô gái có mái tóc bạch kim chốt cửa, bật đèn lên. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng xanh đỏ đầy mập mờ. Tưởng Quốc giật mình, nó lui lại sát cái giường, hai tay ôm ngực, run giọng:
- Hai người tính làm gì. Tránh xa ra.
Ánh mắt sáng quắc của Tưởng Quốc hoàn toàn bán rẻ cái nội tâm xấu xa của nó. Hai cô gái cũng vô cùng phối hợp với trò giả ngoan ngoãn của Tưởng Quốc. Cô gái tóc vàng tiến sát tới bên cạnh, lấy ngón tay nâng cằm của nó lên, cười tà, hỏi:
- Em nói xem chị tính làm gì? Hử?
Cô gái tóc bạch kim cũng xáp lại, lấy hai tay vờn quanh vai của Tưởng Quốc. cô nói:
- Chị gái này thù dai lắm á. Ban nãy em vò đầu chị ấy rối bù, giờ đoán coi chị ấy tính làm gì.
Tưởng Quốc ngửa người ra sau, tựa lên người của cô, nó run rẩy:
- Chị đừng có dọa em. Em sợ lắm á!
Cô gái tóc nhuộm vàng áp sát vào người Tưởng Quốc:
- Ai dọa em. Chị có nói rồi, đền bù đi chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910906/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.