Tưởng Quốc nằm ngửa ra một chiếc ghế bành. Miệng khẽ rên rỉ:
- Thật thoải mái!
Giá thành đắt đỏ, cho người dùng cảm giác phiêu phiêu khó tả. Nếu không phải biết đây là cái gì, chắc ai cũng nghĩ bản thân Tưởng Quốc đang dùng ma túy.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Tưởng Quốc tỉnh dậy khi mới 6 giờ kém, tinh thần của nó tỉnh táo lạ thường. Suy nghĩ cũng vô cùng linh hoạt, Tưởng Quốc lại một lần nữa được thọ giáo trình độ ma dược của mẹ mình.Có thể nói, dân Ravenclaw trời sinh là kỹ thuật viên. Từ nhà Ravenclaw, vô số những phù thủy có những phát minh vĩ đại cho thế giới phù thủy đã ra đời. Thực tế thì đây mới là nơi Tưởng Quốc mong được theo học nhất.
Trên bàn ăn sáng, Tưởng Quốc đề nghị với ông Nhân cho nó được kiểm tra sức khỏe. Nếu được, Tưởng Quốc muốn tiếp tục cuộc huấn luyện hay thí luyện gì gì đó ngay lập tức.
Ông Nhân cau mày, ông nhớ đã cho Tưởng Quốc biết về tác dụng phụ to lớn của ảo cảnh vào hôm trước. Sau một hồi, ông đồng ý cho Tưởng Quốc kiểm tra sức khỏe, dù sao thì gần đây nó có phần tự mãn nhưng còn chưa tới mức mất đi lý trí. Hơn nữa, ông Nhân cũng tự nhủ, chỉ cần có một chút xíu bất thường, ông sẽ cấm chỉ Tưởng Quốc tiếp tục tiến vào ảo cảnh.
Sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng từ một người em họ của ông Nhân, Tưởng Quốc được xác nhận đã đủ khỏe mạnh để tiếp tục huấn luyện. Ông Nhân cũng khá kinh ngạc trước kết quả này, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910908/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.