Tưởng Quốc nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa. Nó không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng dựa vào những gì nó cảm nhận được từ cơ thể thì có lẽ cũng chưa mất bao nhiêu thì giờ.
Cánh cửa bật mở, bà Serena bước vào. Chiếc chậu nước suýt rơi khỏi tay bà khi nhìn thấy con trai tỉnh lại. Bỏ qua cái chậu trên bàn, bà tiến tới bên giường:
- Con tỉnh rồi, con trai. Con thế nào rồi?
Giọng của bà tràn đầy gấp gáp.
Giọng nói của bà Serena lôi kéo Tưởng Quốc trở về với thực tại. Nó ngơ ngác nhìn cửa:
- Mẹ?
Tưởng Quốc đưa tay lên day day mắt:
- Ừm… không phải nằm mơ? Sao mẹ lại ở đây?
Bà Serena lo lắng hỏi lại:
- Đây là nhà mình mà. Con không nhận ra sao?
Tưởng Quốc giật mình nhìn xung quanh. Nó phát hiện ra bản thân đã trở lại căn phòng của mình ở HN.
- Con thấy thế nào?
- Con không sao. Chỉ là đầu có hơi choáng.
Tưởng Quốc chống người ngồi dậy.
- Con bất tỉnh bao lâu rồi thế hả mẹ.
Bà Serena nói:
- Gần hai ngày. Chiều hôm kia ông nội đưa con về, con vẫn bất tỉnh từ đó tới giờ.
Tưởng Quốc day trán:
- Lần này chơi hơi bị quá đà rồi. Đúng rồi. Việc tập trung thế nào rồi mẹ? Con có bỏ lỡ gì không?
Đến giờ này, bà Serena không nhịn nổi, bà quát lên:
- Đủ rồi! Con nhìn xem bản thân đã thành thế nào rồi mà còn nghĩ tới tập trung! Con nghe đây, cho tới khi con hoàn toàn bình phục, mẹ cấm con ra khỏi nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910912/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.