Trong 7 ngày tiếp theo, tính theo thời gian trong phòng thí nghiệm, Tưởng Quốc liên tục chiến đấu với Văn Đoàn. Minh Vương, Minh Tuấn đã rời đi; Mỹ Quyên lưu lại làm nhân viên y tế. Dù sao, cấp độ chiến đấu hiện tại đã khôn phải ba người họ có thể tham gia.
Căn phòng dùng để luyện tập giờ đây đã bị tàn phá đến không còn hình dạng. Vô số cột đá gãy nát, đầy rẫy hố rộng hàng mét phủ kín diện tích rộng hàng hecta.
“ẦM!” – Một tiếng nổ lớn, hai thanh kiếm va chạm. Văn Đoàn và Tưởng Quốc bắn ngược ra sau. Kết quả ngang tay, kiếm trên tay của Văn Đoàn hoàn toàn không có bất kỳ sứt mẻ, mặc dù hiện tại, anh đã không còn sử dụng thanh “Võ binh” của mình nữa.
Tưởng Quốc thở ra một hơi, cậu ta nói:
- Dừng lại thôi. Chúng ta cần nghỉ ngơi trước khi vào trận chiến.
Văn Đoàn gật đầu:
- Cũng được. Dù sao anh cũng đã hoàn toàn nắm giữ trình tự này rồi.
Ba người rời khỏi căn phòng huấn luyện. Tưởng Quốc nhìn lại, căn phòng đã nát be nát bét, để sử dụng nó sẽ phải tốn công cải tạo mới được.
Rời khỏi phòng thí nghiệm, cả ba đi tới chỗ bộ ghế sa lông ở tron phòng khách sạn, Tưởng Quốc quăng mình xuống ghế lớn, nó than thở:
- May mắn là anh kịp thời lĩnh ngộ nó, nhờ vậy mà em cũng có thời gian để làm quen. Nếu không tới khi đụng độ Tư Đồ Tĩnh, không chắc sẽ ăn thiệt lớn.
Tưởng Quốc liên tưởng tới khoảnh khắc thanh kiếm của Văn Đoàn lướt qua trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910939/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.