Tưởng Quốc phẩy phẩy tay:
- Em không có thèm khát tới mức đó. Chỉ là thấy cô ta khá thú vị nên giao hữu chút thôi.
Văn Đoàn gật đầu:
- Nếu thế thì cũng được. Có điều em phải cẩn thận đấy. Lòng người khó lường.
Tưởng Quốc cười xòa, cậu vỗ vai Văn Đoàn:
- Em biết rồi. Anh không cần phải lo đâu. Em chứ có phải ai đâu mà sợ.
Văn Đoàn không tiếp tục nói thêm về vấn đề này. Anh rõ ràng tính cách của Tưởng Quốc, không có bằng chứng thuyết phục thì không ai có thể thay đổi ý kiến của cậu ta, dù đó là chí thân đi nữa.
Đột nhiên Văn Đoàn hỏi:
- Thế còn người yêu của chú thì sao?
Nụ cười của Tưởng Quốc cứng đờ. Cậu ta trả lời với giọng không chắc chắn:
- Ờ thì… Cô ấy… cô ấy đâu có ở đây, phải không? Em chỉ cần bí mật chút là sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ vài ngày thôi.
Văn Đoàn nhìn Tưởng Quốc với ánh mắt nghi ngờ:
- Chú mày lại đang toan tính gì đó?
Tưởng Quốc khẽ cười:
- Toan tính gì. Vui chơi chút xíu mà thôi.
- Đừng có dẫn lửa thiêu thân là được.
Tưởng Quốc cười nhạt, hai anh em kết thúc chủ đề không có đáp án này.
Sau khi cả đội thích ứng xong với đôi giày, tất cả rời khỏi phòng thí nghiệm. Hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều, cả đội sẽ có thời gian nghỉ ngơi, hoạt động tự do trước khi bước vào trận chiến sáng mai.
Văn Đoàn cùng ba người Minh Vương, Minh Tuấn và Mỹ Quyên rời khỏi phòng. Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910945/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.