Tưởng Quốc đưa thiếc thìa chọc chọc ly kem, một nụ cười tươi rói hiện ra trên khuôn mặt, cậu ta nháy mắt với Thu Nguyệt:
- Em đâu có ngốc mà từ chối.
Thu Nguyệt khẽ thở dài, cô liếc xéo thằng em trai và nói:
- Chị biết ngay là cậu chẳng để chị dễ thở mà. Thế sau vụ này tính trả công chị thế nào đây?
Tưởng Quốc mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào Thu Nguyệt, trả lời:
- Em thực sự biết ơn chị về những gì chị đã làm cho em.
Thu Nguyệt ngẩn người, Tưởng Quốc đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến cô có phần không quen. Chưa để Thu Nguyệt nói gì, Tưởng Quốc đã nói tiếp:
- Còn vụ cảm ơn thì… ha ha… em đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho đám cưới của chị rồi.
Thu Nguyệt phẩy tay, cô nói:
- Chị đùa thôi mà, cậu đừng có làm nghiêm trọng như thế.
Tưởng Quốc chỉ mỉm cười không đáp, cậu luôn nhớ kỹ ai đối tốt với mình dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể chưa có điều kiện, nhưng một khi cậu có cơ hội, Tưởng Quốc sẽ đền đáp lại ơn nghĩa với cái giá gấp đôi.
Thu Nguyệt có vẻ không muốn tiếp tục dừng lại ở vấn đề này, cô cầm một tờ bàn vẽ lên, chỉ vào đó và hỏi:
- Nói về chuyện chính. Với cái thanh kiếm thế này thì cậu tính dùng kiểu gì hả? Liệu cầm nổi nó không?
Trong tấm hình trên tay của Thu Nguyệt là một thanh kiếm to đùng, riêng chiều dài lưỡi kiếm là trên 1,4 mét, chiều ngang lưỡi kiếm được mô tả là 45cm, còn độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910995/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.