Một ngọn núi vô danh tràn đầy hơi thở nguyên sơ tọa lạc tại vùng cực đông của NB. Tưởng Quốc nhanh chóng xuyên qua vô số cây cối rậm rạp, màn sáng bạc bao phủ toàn thân của cậu ta. Nhờ nó mà dù hiện tại là sáng sớm, những giọt sương mai vẫn đọng đầy trên đầu cành nhưng Tưởng Quốc vẫn hoàn toàn khô ráo, chỉn chu.
Lần theo tín hiệu của Thu Nguyệt, Tưởng Quốc càng ngày càng tiếp cận nơi mà thanh vũ khí của cậu ta ra sẽ ra đời.
Vốn dĩ Tưởng Quốc hoàn toàn có thể dịch chuyển trực tiếp tới nơi này, nhưng sau khi nghĩ tới bản thân đang có việc nhờ người, cộng thêm đây là lần đầu gặp gỡ. Tưởng Quốc quyết định dịch chuyển tới chân núi rồi từ từ đi lên. Theo cậu ta thì như vậy có vẻ sẽ lễ phép hơn. Ngoài ra, Tưởng Quốc cũng không muốn giải thích về việc bản thân làm thế nào mà có thể di chuyển một cách chính xác như vậy tới một địa điểm mà bản thân chưa tứng tới. Nghĩ là làm, Tưởng Quốc tùy tâm mà đi, dù bản thân cậu ta cũng cảm thấy mình có vẻ thừa hơi.
Chợt Tưởng Quốc dừng chân, lấy chiếc OUC của mình ra, trên đó xuất hiện một biểu tượng kỳ lạ. Tưởng Quốc đưa ra một vài chỉ lệnh và tiếp tục lên đường.
Ngay khi tới gần đỉnh núi, thứ hiện ra trước mặt Tưởng quốc là một ngôi làng được tạo lên bởi vô số những ngôi nhà bằng gỗ được kiến tạo trong một hẻm núi tương đối rộng lớn. Một số ngôi nhà được cất xung quanh con đường chính đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911033/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.