Quá 10 giờ đêm, Tưởng Quốc theo chân người dẫn đường tiến vào một hang núi. Ở đây, cả hai bước lên một thang máy thô sơ và bắt đầu hành trình đi vào lòng đất.
Trên đường đi, Tưởng Quốc phát hiện, càng đi sâu xuống lòng đất nhiệt độ càng tăng. Theo hướng đường đi đổ dốc, họ đã đi xuống dưới mặt đất hàng trăm mét.
Từ trên cao, ánh sáng đỏ hấp dẫn cái nhìn của Tưởng Quốc. Khu vực rèn kiếm nằm bên bờ một mành hồ nhỏ chứa đầy mắc ma. Tưởng Quốc có thể ngay lập tức nhận ra thanh kiếm của mình, nó đang ngâm mình trong dòng dung nham nóng bỏng.
Tưởng Quốc nhảy ra khỏi thang, thân thể nhẹ nhàng trôi giữa không trung và đáp xuống bên cạnh thanh kiếm của mình. Trong ánh mắt toát lên vẻ si mê, cậu ta than nhẹ:
- Đẹp quá!
Ngay khi sự cảm thán của Tưởng Quốc kết thúc, thanh kiếm đang im ắng khẽ run lên nhè nhẹ. Nó cho Tưởng Quốc cảm giác giống như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ say.
Một liên kết vô hình chợt xuất hiện sau khi thanh kiếm tỉnh giấc. Tưởng Quốc có thể cảm giác được, dù vô cùng mờ nhạt, tâm tình vui vẻ của thanh kiếm. Nó như một đứa trẻ mới sinh cảm nhận được thân nhân của mình mà khẽ nở nụ cười.
- Cậu hài lòng với nó chứ anh bạn trẻ? – Một giọng nói già nua vang lên từ sau lưng của Tưởng Quốc. Ông lão trưởng làng đã dẫn theo hai đệ tử của mình đi tới.
- Rất hài lòng. – Tưởng Quốc nhàn nhạt trả lời. Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911039/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.