Một gã đàn ông tiến lên, hét lớn:
- Dám nghe trộm! Ngươi muốn ch…
“ẦM!” – Gã đàn ông bay ngược ra sau, đập mạnh vào một thân cây và xụi lơ xuống đất. Loáng thoáng có thể thấy máu từ đỉnh đầu của y chảy dài xuống khuôn mặt đã gục xuống.
Tưởng Quốc dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả thuộc hạ phía sau mình, nói:
- Lần sau muốn thể hiện thì trước tiên động não trước. Nhớ chưa?
- YES SIR!
- Giải tán! Nhớ dọn cái đống rác kia đi.
Đám người nhanh chóng rút lui và mang theo gã xấu số đi cùng. Khi cả khu rừng chỉ còn lại hai chị em, Tưởng Quốc lên tiếng:
- Chúng ta trở về trước. Em không cho rằng đây là nơi thích hợp để nói chuyện.
Thu Nguyệt khẽ gật đầu. Cô có vô số câu hỏi muốn Tưởng Quốc trả lời, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Tưởng Quốc tiến tới, đặt tay lên vai của Thu Nguyệt. Một tiếng vổ vang lên, thân hình của hai chị em biến mất, cả khu rừng trở lại với vẻ yên tĩnh ban đầu của mình.
Trong phòng thí nghiệm, Tưởng Quốc đặt một ly trà trước mặt của Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt trầm mặc cúi đầu uống trà, cô đang suy nghĩ phải bắt đầu từ đâu.
Tưởng Quốc không nóng vội, cậu ta bình tĩnh thưởng thức ly trà trong tay của mình.
Sau một hồi, Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tưởng Quốc, hỏi:
- Hai người đàn ông bị đưa vào trong làng thợ rèn thế nào rồi?
Tưởng Quốc không nghĩ rằng Thu Nguyệt lại hỏi về hai gã đàn ông bị giết. Cậu ta thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911051/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.