Khi Thomas vừa bước qua cánh cửa dẫn vào Đại Sảnh đường, một tiếng gọi khiến nó dừng lại:
“Harry! Hermione! Cả hai trò lại đây, cô cần gặp.”
Chia tay Harry và Hermione, Thomas cùng Ron tiến vào Đại Sảnh, cả hai nhanh chóng kiếm được một chỗ bên cạnh cặp sinh đôi đã sớm an vị ở dãy bàn của Gryffindor.
Fred hỏi:
“Harry và Hermione đâu? Hồi nãy anh có thấy hai đứa nó đi cùng tụi bây mà.”
Ron nhanh nhảu đáp:
“Họ bị Gs. McGonagall gọi đi ngay trước cửa. Chắc là do vụ trên tàu…”
Mắt của cặp sinh đôi sáng lên, họ đánh hơi thấy có mùi thú vị từ câu chuyện của Ron.
“Trên tàu có cái gì xảy ra hả? Có liên quan tới lúc tàu dừng không?”
Thomas chặn ngang ngay khi Ron tính nói gì đó:
“Có một vài chuyện đã xảy ra, nhưng ở đây không thích hợp nói về việc đó. Quan trọng hơn, năm nay, sau hai năm dài đằng đẵng, chúng ta cũng có một giáo viên Phong chống Nghệ thuật Hắc ám ra hồn rồi.”
Fred và George tuy cực kỳ thích chơi đùa nhưng bản thân họ lại vô cùng hiểu cái gì nên là không nên làm. Cả hai ngay lập tức có thể đánh hơi thấy trong lời nói của Thomas có điều không thích hợp và phối hợp cậu ta chuyển chủ đề câu chuyện.
George hỏi:
“Làm sao mà chú mày biệt.”
Ron cũng hiếu kỳ nhìn sang, quãng thời gian mà Thomas tiếp xúc với Gs. Lupin thực sự không nhiều. Chỉ vài chục phút cuối trước khi tới trường, làm thế nào mà cậu ta biết được ông ấy “ra hồn”, chỉ bằng lời kể của Hermione?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911099/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.