Ron không tiếp tục hỏi thêm, cậu ta đã hỏi quá nhiều so với bình thường, nhiều tới mức mà Ron chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể.
Khi mà Thomas cho rằng Ron sẽ từ bỏ thì cậu đứng dậy, cầm quyển sổ và rời đi.
“Mình không muốn học. Nhưng càng không muốn khi có chuyện xảy ra chỉ có thể bất lực nhìn bạn bè đối mặt với nguy hiểm.” – Những lời mà Ron để lại trước khi khoác lên tấm áo choàng tàng hình khiến Thomas sững sờ.
Khẽ cười, Thomas cảm thấy thực thú vị. Cậu ta cảm giác thật may mắn khi mình sở hữu khả năng kết nối thứ nguyên mà không phải tiên tri.
Kết nối thứ nguyên khiến Thomas nhìn thấy vô vàn tương lai, vô vàn khả năng. Nhưng tương lai vẫn luôn là một sự bất ngờ với Thomas. Ngày hôm nay là một ví dụ, Thomas có thể thấy trước Draco sẽ tới, nhưng Ron tìm đến là 1 sự bất ngờ. Và sự bất ngờ trước những gì mà bạn mình đã làm.
Quăng người xuống giường, Thomas đầy hào hứng chờ đợi ngày mai tới, cậu ta thực sự chờ mong dưới sự thúc đẩy của mình, lịch sử sẽ rẽ theo hướng nào. Nhưng dù hướng nào đi chăng nữa thì bản thân của hiện tại cũng đã đủ sức để đương đầu với nó.
Sáng sớm sau trận chiến, Thomas đi bộ dọc theo hành lang của lâu đài Hogwarts.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai đang phủ lên vạn vật một lớp áo choàng mĩ lệ. Làn gió tinh nghịch nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thomas mỗi khi tràn qua khung cửa.
Thomas đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911128/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.