Dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sáng của trăng và sao, Ngôn Hy nhờ vào khả năng bắt chước của mình, học cách nũng nịu như trẻ con đã thành công lấy được kem mang về.
“Trì Mặc, anh tốt quá đi à.” Cô vẫn luôn như vậy, không kiệm lời khen ngợi, thậm chí luôn mang trong mình sự tôn kính với những người hay giúp đỡ cô.
Trên đường trở về, mặt Trì Mặc vẫn luôn u ám, nếu ai nhìn vào đều cảm nhận được tâm trạng phức tạp không thể che giấu ấn dưới đáy mắt chất chứa một đám mực dày không thể phân tán.
Cô đã khoe khoang không biết bao nhiêu lần, nghe nhiều đến nỗi cảm thấy giống như miễn cưỡng lấy lệ.
Lúc ở nhà họ Ngôn, mỗi câu nói của thím Lý liên quan đến Ngôn Hy anh đều nghe rất rõ ràng và ghi nhớ trong lòng, kết quả là ngày thứ nhất đã thất bại.
Nguyên tắc của anh lại một lần nữa bị phá vỡ, anh làm ngơ trước những lời khen ngợi xung quanh mình.
Ngôn Hy ăn từ cửa hàng cho đến homestay, đến phòng chỉ còn lại một nửa. Cô vẫn luôn lén liếc nhìn vẻ mặt của Trì Mặc, không nhịn được cười: “Mua thì cũng mua rồi, anh đừng khó xử.”
Đều là người lớn cả rồi, sao vẫn như đứa trẻ con vậy. Hóa ra Trì Mặc không chỉ giống như một khúc gỗ, còn kiêu ngạo như vậy?
Đây là từ vựng mà bình thường Ngôn Hy học, tất cả đều liên quan đến Trì Mặc, cực kỳ phù hợp.
Trì Mặc quay đầu lại nhìn cô, cây kem trên tay dần tan chảy, trông rất gai mắt. Khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guc-truoc-diu-dang/1152916/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.