Từng động tác nhỏ của Tư Họa đều được Ngôn Tuyển thu hết vào trong mắt, khóe miệng anh vẫn duy trì độ cong không thay đổi, cố ý hạ thấp giọng: “Bánh có ngon không?”
Vô thức ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt màu nâu trong veo ấy, trái tim Tư Họa chợt thắt lại, lời nói chưa qua suy nghĩ của đại não mà đã thốt ra miệng: “Anh, có muốn nếm thử không? Lúc nãy tôi không cắn vào nĩa đâu, tôi…”
“Ừ, được.”
Anh nghiêng người về trước một lần nữa, ánh mắt thản nhiên rơi trên người cô, làm Tư Họa kinh ngạc đến mức tay đang cầm chiếc dĩa cũng phát run.
Đây, đây là ý gì chứ? Muốn cô đút sao?
Cắm chiếc nĩa bạc vào trong chiếc bánh mềm mịn, lấy một miếng nhỏ đưa qua, người đàn ông khẽ hạ tầm mắt, nụ cười lộ rõ nơi khóe miệng: “Trêu cô đó, ăn đi, đây là phần thưởng dành cho cô mà.”
“Ồ…”
Sức nặng đè nén trong tim chợt bay biến, Tư Họa nhanh chóng thu lại chiếc dĩa, miệng khẽ thở phào một hơi.
Vừa nãy cô đã làm cái gì vậy trời!
Xấu hổ chết mất.
Miếng kem bơ trộn lẫn cánh hoa hồng được đưa vào trong miệng, lần này hoàn toàn ngậm lấy cả chiếc nĩa. Kem bơ mềm mịn chạm vào bờ môi, vô thức liếm một chút, mùi hương bao trùm đầu lưỡi, nồng nàn ngọt ngào.
Cô không chú ý tới, người đàn ông ngồi đối diện đang cúi đầu đọc sách nhưng tốc độ chuyển động của yết hầu dần dần tăng nhanh.
Đã nói là chỉ lén ăn một chút thôi, nhưng một lát sau, cái bánh kem đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guc-truoc-diu-dang/1152929/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.