Danh sách bồi dưỡng do công ty sắp xếp đã được xác định, là Tư Họa và một cô gái khác tên Lý Mạn Mạn.
Sau khi làm xong visa, Tư Họa bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đi rất lâu, đồ cần mang thì nhiều, vali nhanh chóng được lấp đầy. Tư Họa nhìn đống hành lý nhiều như núi, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Mệt quá, thu dọn đồ đạc cũng khiến cho bản thân đổ đầy mồ hôi.
Khi Ngôn Tuyển trở về, thấy cô đã thu dọn đồ đạc: “Em mang những gì vậy?”
“Một đống lộn xộn” Cô cũng không biết mình đã mang theo những thứ gì mà vali lại bị nhét đầy như thế.
“Để anh kiểm tra nhé?”
“Anh muốn xem thì xem.” Cô không để ý chuyện này, vali còn chưa kéo khoá.
“Những thứ mang đi cũng được rồi, nhưng khi đến nơi nhớ mua…” Anh đang định liệt kê từng thứ một cho Tư Họa, đột nhiên lại nghĩ: “Thôi vậy, anh sẽ chuẩn bị đồ, khi nào em đến đó thì gửi qua đó.”
Câu trước câu sau chuyển ngoặt, Tư Họa vui vẻ vô cùng mà cười, cố ý trêu chọc: “Ngôn tiên sinh, hôm qua anh còn đang dạy em tự lực cánh sinh đấy.”
“Chuyện anh có thể làm được thì không cần em nhúng tay.” Ngôn Tuyển đóng vali lại một lần nữa.
Ngôn Tuyển lo lắng cô ở đó một mình không thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhắc nhở cả ngày, nhắc cô mua cái gì làm cái gì. Cô không nỡ cắt ngang nên ở bên cạnh gật đầu không ngừng.
Người đàn ông này cũng thật là, rõ ràng trí nhớ tốt như vậy, lại quên mất cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guc-truoc-diu-dang/1152964/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.