“Tôi họ Ngôn”
“Còn tên, nếu sau này có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Xin chào, tôi là Ngôn Tuyển”
Tư Họa chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có duyên gặp lại người đàn ông tên Ngôn Tuyển này ở ba thành phố xa lạ.
…
Tiểu Na đang định giới thiệu Tư Họa với ông chủ thì nhận ra, hình như hai người họ không phải lần đầu tiên gặp nhau. Sau khi nói lại cho Ngôn Tuyển về đề nghị của Tư Họa, cô ấy đi đến trò chuyện với ông lão ngồi trên xe lăn, để lại không gian cho hai người tự nhiên nói chuyện.
“Không ngờ anh là ông chủ của Bốn Mùa.” Nhớ lại một màn lúc nãy, đến bây giờ Tư Họa vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
“Rất bất ngờ à?” Ngôn Tuyển cố ý bước chậm lại, đi song song với cô gái kế bên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự thích hợp, nghiêm túc lắng nghe từng câu nói của cô, sau đó nhanh chóng trả lời.
Tư Họa gật đầu, giơ ba ngón tay lên: “Cảnh Thành, Dung Thành, Tân Thành, lần nào cũng gặp anh.”
Người đàn ông này giống như có mặt ở khắp mọi nơi, tình cờ gặp mặt ở ba thành phố khác nhau, mà homestay Bốn Mùa, nơi duy nhất mà cô chọn lại vừa khéo lại là của Ngôn Tuyển, đúng là trùng hợp không thốt nên lời.
“Có lẽ là có duyên.” Ngôn Tuyển không sửa lại số lần gặp nhau, bởi vì lần đầu tiên trong ký ức của Tư Họa không có mặt anh.
Đi qua ngã rẽ, tiếp tục đi thẳng về phía trước 100m là đến cổng chính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/guc-truoc-diu-dang/1153008/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.