Đêm khuya, 2h30.
Người đàn ông đẩy cửa phòng ra, chuồn êm vào.
Ánh trăng tái nhợt chiếu vào chăn, gã nhìn nhìn, thấy người trên giường che đầu ngủ liền định kéo chăn xuống xuống xem mặt, tay vừa vươn ra, chợt nhớ đến tính cảnh giác của người này liền thu tay về, dí họng ống giảm thanh vào vị trí đầu —
“Buông xuống.” Phía sau vang lên một giọng nói mềm nhẹ, thanh âm trầm thấp, còn mang ý cười.
Cùng thời khắc đó, người đàn ông cảm thấy có thứ gì lạnh lẽo đụng vào sống lưng mình.
Bàn tay cầm súng của Bạch Ân không động, ông thản nhiên đi tới bên cạnh người đó, nhàn nhã như đang đi dạo trong hoa viên nhà mình.
“Ra là anh….” Bạch tiên sinh cười nhẹ, đưa tay giật miếng che mặt của gã xuống, kẻ này chính là hộ công trại an dưỡng phân cho ông!
Người đàn ông trung niên trừng Bạch tiên sinh, ánh mắtgã găm vào người ông, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, gân xanh lằn lên cổ do quá căng thẳng.
“Thả lỏng.” Bạch Ân rất săn sóc, dùng súng vỗ vỗ mặt gã, tay kia cầm lấy cằm người nọ, bóp cái ‘rắc’ một tiếng.
“A!” Người đàn ông kêu rên một tiếng, nước miếng trào ra, Bạch tiên sinh tránh đi nước miếng của hắn, vẻ mặt chán ghét.
Đau đớn khiến thân hình người đàn ông run run, cảm thấy họng súng phía sau sống lưng cọ vào làn da mình, gã trộm liếc Bạch Ân, sợ tới mức không dám cục cựa —
Lúc này, Bạch Ân dùng miệng cắn lấy găng tay cao su, đeo lên, ánh mắt miết qua, khóe miệng nhếch lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782741/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.