Cuộc gặp giữa Bạch tiên sinh và giám đốc Tống rất chóng vánh.
Để Bạch Ân có thể nâng cao đánh khẽ, giám đốc Tống đồng ý dâng ra Trịnh Hòa – đã chấm dứt hợp đồng với công ty, để làm điều kiện thỏa thuận, Bạch Ân đã đoán được điều này từ trước, không tỏ vẻ gì hứng thú.
“Bạch tiên sinh, ” giám đốc Tống đột nhiên chuyển chủ đề, nói rất khép nép: “Trong tay tôi còn có mấy nghệ sĩ rất có chí tiến thủ, mong được ngài chỉ điểm, không biết có vinh hạnh cùng ngài ăn một bữa cơm không.”
Bạch Ân nghiêng người, tựa vào sa lông, ngón cái nhẹ nhàng xoay quanh bụng, bỗng nhiên, ông cười thành tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn giám đốc Tống một cái, ánh mắt châm chọc.
Giám đốc Tống cảm thấy như ngồi trên đống than, nhớ lời người nọ dặn, không nhịn nổi, nhìn ông, nói: “Ngài…ý ngài thế nào?”
“Ông thử nói xem?” Bạch Ân hỏi.
Tống Chấn Hào nghĩ hồi lâu cũng không dám nói tiếp theo ý Bạch Ân, đành cười trừ: “Nếu hôm nay ngài bận, hôm sau chúng ta gặp cũng được, tôi đi trước?”
“Đừng.” Bạch Ân vươn tay ra, đặt lên vai Tống Chấn Hào, giám đốc Tống năm nay hơn bốn mươi, lớn hơn Bạch tiên sinh vài tuổi, giờ lại cứ như chuột gặp mèo, toàn thân run rẩy, lão biết trong khoảng thời gian này mình làm rất nhiều chuyện đuối lý đối với người này, cứ tưởng sẽ mò được thứ tốt, nào ngờ tiền mất tật mang, đắc tội ông ta.
Bạch Ân lẳng lặng quan sát vẻ mặt Giám đốc Tống, thấy lão sợ, mới chậm rãi nói: “Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782764/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.