Bạch Ân tìm thấy đồ câu ở sau cốp xe. Chẳng hiểu sao Trịnh Hòa vẫn dính lấy ông, rõ ràng rất mệt lại không muốn đi nghỉ.
Bạch Ân nhéo mũi Trịnh Hòa, dắt cậu tới bên hồ.
“Em thích câu cá không?” Ông hỏi.
Trịnh Hòa lắc đầu, nói: “Không thích, chán lắm, phải ngồi đợi mấy tiếng liền.”
“Đâu phải thế, ” Bạch Ân mở ghế dựa ra, dạy Trịnh Hòa từng bước từ buộc dây, đến gắn mồi, Trịnh Hòa nhìn nhưng không tập trung, một lúc sau lại ngồi yên trên ghế, chơi di động. Bạch Ân thở dài, nói: “Đừng nhìn di động mãi thế, không tốt chomắt.”
“Chơi một chút thôi, ngài xem, ” Trịnh Hòa dịch cho ghế của mình và Bạch tiên sinh ghé vào nhau, người cậu tựa vào ông, Trịnh Hòa chỉ vào game câu cá trên màn hình: “Ngài câu cá, em cũng câu cá, hai ta cùng cố gắng!”
“Ha hả.” Bạch Ân đẩy nhẹ Trịnh Hòa ra xa, vứt lưỡi câu vào nước, liếc nhìn thấy từ cửa có hai thanh niên đi tới, cách ông và Trịnh Hòa không xa cũng có một cần câu đang buông.
Hai người kia ngồi xuống, ra hiệu một cái với Bạch Ân, Bạch Ân gật đầu rất kín đáo.
Trịnh Hòa chơi mệt, vừa câu được câu không nói chuyện, vừa thò tay vào nước, nguấy qua nguấy lại. Bạch Ân cảm giác được cần câu trong tay giật giật, ông có thể tưởng tượng cảnh cá bị Trịnh Hòa dọa sợ, cười hỏi: “Em làm gì đấy?”
“Rửa tay.” Thực ra Trịnh Hòa đang cúi đầu nhặt đá ở mấy chỗ nước nông.
Bạch Ân đi qua, kéo cậu, nói: “Sao em cứ như cậu nhóc mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782818/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.