Bạch Ân kiên trì phản đối việc Trịnh Hòa quá bận rộn. Vậy nên, tại lần thứ hai Trịnh Hòa từ chối buổi hẹn của hai người vì tăng ca, người đại diện của cậu nhận được ‘lời mời của Bạch tiên sinh’.
Quán trà yên tĩnh.
Bạch Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng đàn sáo ở lầu dưới nhẹ nhàng, nhợt nhạt, mảnh như tơ, phất phơ, chậm chạp, tới lúc lên được trên lầu thì cứ như hơi thở hấp hối đến nơi.
Thành thiếu đứng bên cạnh ông, đã được chừng hơn mười phút. Hiển nhiên là, anh vô cùng căng thẳng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn cố gắng nắn sống lưng, đứng thẳng tắp. Gương mặt anh không nổi bật, nhưng có khí chất rất tốt.
Bạch Ân quay trở về hiện thực, đưa tay, gõ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi.”
Thành thiếu vừa nơm nớp, vừa ngồi xuống, nói: “Cám ơn Bạch tiên sinh, xin hỏi, ngài gọi tôi đến là có việc gì giao cho tôi sao?”
“Đừng nói tới từ ‘giao việc’, cậu không phải người của tôi.” Bạch Ân chọc thủng ý đồ ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’ của Thành thiếu, ông không có ý tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta. Nói thật, bất cứ ai làm ở công ty của giám đốc Tống, trong mắt Bạch Ân đều là con chó.
Người, sao có thể xưng anh em với chó chứ?
Thành thiếu cứng ngắc. Anh lăn lộn trong cái giới nghệ thuật này lâu thế rồi, đương nhiên hiểu được hàm ý sau lời nói của Bạch tiên sinh.
Bạch Ân mỉm cười: “Đừng căng thẳng thế, thoải mái đi.”
Thành thiếu xấu hổ, cười cười, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782871/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.