Bạch Ân lôi hai đứa nhóc đi ăn cơm, ông còn cố ý vòng qua chỗ công ty của Trịnh Hòa —
Hành động này hoàn toàn là vô thức, số lần tự mình lái xe của ông có thể đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng là đi từ BEACHER tới công ty cậu.
Đợi ông nhận ra mình đang đi đâu thì xe đã vào đường một chiều, không quay đầu được, đành phải lái tiếp. Không ngờ, có một chiếc gấu mèo nhỏ lừ lừ đi trước xe ông, tốc độ chắc chừng 30km/h.
Bạch Ân thấy quen quen, đang định nhìn biển số xe thì màn hình di động sáng lên, có cuộc gọi, số của ‘Trịnh đại nhân’
Tên này là Trịnh Hòa đổi lúc nghịch di động ông. Mỗi lần thư ký giúp ông gọi đến số này đều nhìn ông rất kỳ quái. Bạch Ân chẳng thấy sao cả, xem nhiều cũng quen.
“Trịnh Hòa.” Bạch Ân đeo ống nghe điện thoại lên.
“Bạch tiên sinh, ngài đang ở đường Đức Hoàn đúng không?”
“Ừm.”
“He he, em đã bảo cái xe phía sau nhất định là của ngài mà, trên kia, cách đây chừng 50m có một bãi đỗ xe, em ở đấy đợi ngài, có thứ này cho ngài đó.”
“Gì thế?” Bạch Ân hỏi.
“Ngài đừng hỏi trước mà, em đi đỗ xe đây, cúp máy trước nhé, bye bye.”
Evan vừa lên xe đã say, Bạch Nhuận Trạch ôm cậu ngồi ghế sau hóng gió. Bạch Ân liếc nhìn, nói: “Con à, phải có trách nhiệm với Evan nghe chưa, tay sờ lên mặt người ta rồi.”
Bạch Nhuận Trạch nhe răng: “Ông đừng nói nhảm, bao giờ mới đến chỗ ăn thế?”
“Đợi chút, ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782879/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.