Vừa dắt cậu vào cửa, Trịnh Hòa đã đi thẳng lên lầu.
Bạch Ân nhìn cậu chằm chằm, hỏi: “Đi đâu thế?”
Trịnh Hòa nói muốn lên tầng hai thay quần áo, hỏi có phải quần áo cậu để trên tầng không. Bạch Ân từng dẫn cậu tới đây mấy lần, để làm gì thì không cần nói cũng biết, vậy nên, ở đây có mấy bộ quần áo của Trịnh Hòa và đồ vệ sinh cá nhân.
Bạch Ân không hiểu nổi, hỏi: “Đang yên lành, bộ này cũng được, đổi làm gì.”
Trịnh Hòa kéo cà vạt “Màu của nó không hợp với âu phục, em đi đổi áo khác.”
Bạch Ân cười nhạo: “Người ta đổi cà vạt, em lại đổi âu phục.”
Trịnh Hòa nói: “Đấy là ngài không hiểu, cái cà vạt này hợp với da và tóc em lắm, ngài không thấy sao?”
Bạch Ân nói: “Quan tâm bề ngoài thế, chẳng khác gì phụ nữ.” Nói đến đây, ông chợt nhớ đến chuyện đêm nào Trịnh Hòa cũng nằm sấp trên giường như cóc, sờ sờ mặt nạ dưỡng da, cũng gái tính thật. Ông lầu bầu: “Sao trước giờ mình không nhận ra nhỉ?”
Trịnh Hòa nghe được ông nói gì, phản bác: “Em còn đỡ đó, ông chưa gặp người gái hơn em đâu, ra đường phải mang khăn lụa, xịt nước hoa thơm phức, đầu vuốt keo, không dùng kem chống nắng không ra khỏi cửa, ông không thấy em đã nam tính lắm rồi sao?”
Bạch Ân cười lạnh: “Em nam tính, nam tính đến đâu thì cũng phải cời quần để tôi làm.” Phát âm tiếng Trung của ông không được tốt lắm, âm uốn lưỡi càng kỳ quái, từ ‘nam’ và ‘tính’ càng được nhấn rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782882/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.