Năm mới đến, đường phố giăng đèn, kết hoa.
Bạch Ân chỉ mặc một chiếc áo đen, ngồi ở đầu xe, ngắm mây trời lững lờ trôi, hơi thở của ông ngưng lại thành hơi nước màu trắng, rồi chậm rãi thăng hoa.
Trịnh Hòa bước ra từ đại sảnh, thấy thế, giận lắm, cậu chạy vội tới, nói: “Bạch tiên sinh, ngài đang làm gì thế! Mặc ít vậy bị cảm đó!”
Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa, bờ mi ông đọng một lớp tuyết, Trịnh Hòa sợ quá, túm lấy tay ông, tay Bạch Ân lạnh như băng, Trịnh Hòa càng giận. Cậu xô ông vào xe, cởi áo lông của mình, khoác cho ông, lại đặt tay mình lên mặt ông sưởi ấm, xoa nắn một hồi.
“Tôi không sao.” Bạch Ân nói.
Giọng Trịnh Hòa đầy vẻ khó chịu: “Em thì có sao, hôm nay đã bảo ngài đừng đến mà? Em đã nói sẽ về muộn chút.”
“Tiện thể đi ngang qua thôi.” Bạch Ân đáp.
“Sao mà đi ngang qua được.” Trịnh Hòa giận tới độ sắp phun lửa đến nơi: “Chỗ ngài phía Tây, chỗ em phía Đông, ngài đi hết một vòng Nhị Hoàn rồi ‘đi ngang qua’ sao? Lần sau ngài còn không để tâm tới sức khỏe mình như thế, thì đừng tới đón em nữa! Bản thân mình không yêu quý mình, thì ai yêu?!”
“Em đó nha.” Bạch Ân đặt tay lên ngực Trịnh Hòa, cười rộ lên, ánh mắt cong cong: “Chẳng nhẽ em không yêu tôi sao?”
Ban đầu Trịnh Hòa đỏ mặt, sau cậu nổi da gà: “Bạch tiên sinh, ngài không hợp nói mấy câu buồn nôn thế chút nào, kinh quá….”
Càng ngày, cậu càng nhỏ giọng, bốn chữ cuối cùng còn gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782897/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.