“Giờ gặp ông khó thật đấy.” Vương Thư Hoa cầm sẵn hai ly rượu trên tay, vừa đi về phía quầy bar vừa nói.
Bạch Ân kéo ghế dựa ra, cười nói: “Dạo này bận, không có thời gian.”
Vương Thư Hoa bật chiếc máy tính được khảm trong tường lên, mở địa chỉ hòm thư đã được lập trình vô cùng đặc biệt, click vào, copy phần văn kiện trong đó cho Bạch Ân, nói: “Đây là dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’, tôi có một bản, trưởng ban Trần cũng có một bản. Tuy lúc trước ông không định tham dự, nhưng tôi thấy có nội dung mấy trang có vẻ liên quan đến ông, nên copy ra.”
Bạch Ân xem thấy một nội dung trong đó khiến ông nheo mắt lại: “Thời gian thuê đất chỉ có 30 năm? Ngắn vậy sao…..”
Vương Thư Hoa nói: “Cái này ông có thể hỏi cố vấn pháp luật của mình, tôi không rành lĩnh vực đó lắm, nhưng là kỳ hạn thuê ngắn thế này…..hình như đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải.”
Bạch tiên sinh phẩy tay: “Tôi biết.” sau đó, ông đilại gần tủ rượu, lấy một chai vừa ý mình. Vương Thư Hoa vừa thấy chai đó liền ôm mặt gào thét: “Đừng mà, mới được tặng, còn chưa ủ nóng lên nữa.”
Bạch Ân nhìn gã: “Ông định ủ nóng thế nào, ôm nó cả ngày?”
Vương Thư Hoa nghiêm túc nói: “Lão Bạch, ông nói đùa vui thật.”
Bạch Ân nhẹ nhàng đặt chai rượu đỏ vào xô đá lạnh, nói: “Tôi nghĩ rằng, tôi đã nói câu này với ông nhiều lắm rồi: đáng tiếc là, tôi không nói đùa.”
Vương Thư Hoa nhìn Bạch Ân tao nhã khống chế nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782902/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.