Bạch Ân cũng có sản nghiệp riêng của mình ở nước J, không nhiều lắm, đều là từ trước còn giữ lại, giờ chắc đã nhận thầu cho người khác, giờ ông chỉ có quyền quyết định những việc ở cấp độ thấp thôi. Bởi nơi này có Bạch lão gia tử, đã nhiều năm rồi, Bạch Ân không đặt chân vào nước J. Giờ hiếm lắm mới đến một lần, Tang Bắc liền đưa tập văn kiện về hướng phát triển của công ty suốt mấy năm nay.
Đối với công việc, thái độ của Bạch Ân là thế nào cũng được, ông cũng không nghĩ nổi còn lý do nào nữa để mình có thể thoát khỏi căn nhà ấy. Ông liền lấy một căn phòng trên danh nghĩa của nhà họ Bạch để thành chỗ làm việc.
“Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh?”
Bạch Ân mở to mắt, nhìn về phía Tang Bắc đang lay lay mình, nhíu mày: “Sao thế?”
Tang Bắc nói: “Sắc mặt ngài không tốt lắm, khó chịu chỗ nào sao?”
“Không, ” Bạch Ân lắc đầu: “Giữ tinh thần tập trung lâu quá, đầu có chút đau.”
Tang Bắc vô cùng lo lắng: “Ngài mới vừa uống thuốc mà, sao còn thế chứ, Bạch tiên sinh, tôi đề nghị ngài nên đi gặp bác sĩ, tiện thể đang ở đây luôn.” Mọi người đều biết, nhà họ Bạch có đội ngũ bác sĩ trị bệnh tâm thần giỏi nhất.
“Đừng nói nữa, ” Bạch Ân dùng tay đỡ trán: “Tôi sẽ không nói với Bạch lão gia tử rằng bệnh của tôi đã nặng thêm, cậu cũng không được tự ý làm việc, rõ chưa.”
“Bạch tiên sinh, chỉ là phương thức Bạch lão gia tử sử dụng là sai mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782917/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.