Trước lúc lên ngựa, Trịnh Hòa đưa một số đồ thiết yếu cho trợ lý A Long, mà A Long còn phải ở đoàn làm phim, đợi quyết sách cho sự cố ngã ngựa ngoài ý muốn này, chưa qua được. Trịnh Hòa chẳng có việc gì làm, ngây ngốc nhìn bên mặt nghiêng của Bạch Ân, kéo kéo áo ông, nói: “Bạch tiên sinh, ngài đọc gì thế?”
Bạch Ân chìa phần bìa của quyển sách cho cậu, Trịnh Hòa lắc đầu: “Tiếng Anh, em không hiểu.”
Bạch Ân nói: “Đây là tiếng Đức.”
Trịnh Hòa: “…”
Thấy Trịnh Hòa không nói gì, Bạch Ân lật trang, đọc tiếp, Trịnh Hòa ‘lục soát’ Bạch Ân, nhưng chỉ tìm thấy di động và ví. Cậu hỏi: “Sao ngài chỉ cầm theo hai cái này?”
Bạch Ân hỏi: “Thế này là bình thường mà?”
“Lúc bình thường, chẳng phải ngài…” Trịnh Hòa làm động tác rút gì đó ra từ thắt lưng: “Xoạt một cái liến biến ra một cây đao sao, đao đâu?”
Bạch Ân bật cười: “Không phải bỗng dưng lấy ra từ không khí, tôi cất trước trong ví rồi.”
“Ví có thể để được thứ dài thế?!” Trịnh Hòa được mở rộng tầm mắt.
“Không chỉ ví, đế giày, phần sau lưng, vòng cổ cũng có thể trở thành vũ khí.” Bạch Ân cảnh giác nói: “Vậy nên, nếu em thấy có người đeo một đống trang sức lên người, phải đề cao cảnh giác, trốn xa vào, bất kể là nam hay nữ.”
Trịnh Hòa không để tâm: “Đấy là thế giới của mấy ông lớn như ngài, ai để ý tới một kẻ ra đường là tóm được cả đống như em chứ.”
Bạch Ân nhíu chặt mày rồi lại buông ra, không nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782994/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.