Bạch Ân đã lên kế hoạch dẫn Trịnh Hòa đi ra ngoài, dùng cơ thể để giải nổi sầu tương tư, thế nhưng, ở thành phố H lại có rắc rối.
Trong phòng bệnh, ông dặn Trịnh Hòa đi khách sạn trước, mình và vệ sĩ dọn dẹp xong hành lý của cậu rồi đi. Bỗng nhiên, di động vang lên. Trong điện thoại, người quản lý nói qua tình huống, con của vị ‘quan’ mới tới nhậm chức ở thành phố H thuê phòng ở BEACHER, một đám thanh niên trai gái tới, chơi điên cuồng, tình cờ thế nào, bên cục cảnh sát nhận được tin, nói có người báo cáo ở đó tụ tập mại ***.
Bạch Ân nghe thế, cảm thấy việc này có chút khó giải quyết.
“Bao lâu nữa thì xe cảnh sát tới?” Bạch Ân hỏi.
Đầu bên kia hỗn loạn, rối ren, nửa phút sau mới đáp lại: “Chừng 20 phút.”
Bạch Ân ra lệnh: “Đừng hoảng, nghe đây, đừng động tới phòng của cậu công tử, tìm vài người canh cửa là được, không cần nói nguyên nhân cho họ. Bên cục cảnh sát thì gọi điện cho Vương Thư Hoa, bảo ông ta kéo dài cho tôi chừng 2 tiếng, đến lúc đó chắc tôi đã kịp quay về.”
“Vâng, tôi rõ rồi.”
Hai tháng trước, Bạch Ân đã biết vị từ trung ương đó khả năng cao sẽ được phái xuống, nhưng lúc ấy, nó chỉ là một dự đoán mơ hồ đó sau khi đọc chút ít văn kiện chứ chưa có thông tin xác thực.
Mãi tới đầu tháng này, khi cục trưởng Trương lại nhắc tới dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’. Lần ấy, Bạch Ân còn chưa đi ra cửa đã bị ngăn lại. Tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782997/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.