Bạch Ân ngồi máy bay cả đêm về thành phố Biện Khê.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên lặng, sắc xanh đen u ám, ông bình tĩnh nhìn ra ngoài trời, bàn tay dưới chăn nắm chặt thành quyền.
Từ khi Bạch Ân và Trịnh Hòa xác định quan hệ, ông liền phái Kiệt Tử giỏi trong việc theo dõi đi bảo vệ Trịnh Hòa, tiện báo cáo mọi chuyện xảy ra quanh cậu với mình. Mới vừa rồi, Kiệt Tử gửi cho ông mấy tấm ảnh. Tấm đầu tiên chụp Trịnh Hòa và một người đàn ông khác đang nói cười, tấm thứ hai là mấy chục phút sau, Trịnh Hòa bị hai người khóa vai, không nhúc nhích được, mà người đàn ông khi nãy còn nói chuyện với cậu, lại cho cậu một cái bạt tai.
Ảnh rất mờ, nhưng Bạch Ân vẫn có thể cảm giác được cái bạt tai đó mạnh thế nào, cùng với cơn đau của Trịnh Hòa.
Bạch Ân không nhịn nổi cơn giận trong lòng.
Đối với người đàn ông kia. Với cả Trịnh Hòa.
Lần đầu tiên ông thấy Trịnh Hòa không ngoan ngoãn gì cả. Rõ ràng trước lúc đi, ông đã dặn không được ra khỏi cửa, cứ ở khách sạn đợi ông về, sao còn dám ra ngoài? Chẳng nhẽ cậu ấy không có ý thức gì về sự nguy hiểm sao?
Bạch Ân rút sự chú ý từ tấm ảnh về, ông nhìn bóng mình phản chiếu qua cửa sổ, thử mỉm cười, khóe mắt rúm lại. Bạch Ân biết, tinh thần mình bắt đầu trở nên thất thường, nhưng ông không khống chế được.
Ông nói: “Này, hay là tôi cũng cho Trịnh Hòa một bài học?” giống như đối với Vương Thư Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783002/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.