Dựa số lượng thuốc sử dụng trong khoảng thời gian gần đây, là khoảng thời gian phát bệnh của năm trước, Bạch Ân suy đoán, trong vòng mấy hôm này, ông sẽ phát bệnh. Thực ra, ông không biết lúc phát bệnh mình như thế nào. Bởi khi bệnh nặng, mọi ý nghĩ của Bạch Ân cũng trải qua sự phán đoán và suy luận của bộ não giống lúc bình thường, chẳng qua, lúc phát bệnh là một loại hình thái khác của ông mà thôi.
Bạch Ân không sợ bản thân mình khi tâm thần không bình thường, chỉ là ông thấy việc giữ lý tính cho mình là cần thiết, nên mới đồng ý chữa bệnh.
Xe chậm rãi chạy khỏi ngoại thành, Bạch Ân có một tòa sơn trang ở đó.
Trong phương án điều trị bác sĩ đưa ra, Bạch Ân cần một nơi hoàn toàn tách biệt với con người, và ai đó ông toàn tâm tin tưởng. Nguyên nhân gây bệnh lớn nhất của Bạch Ân là tính cố chấp cùng với khuynh hướng phản xã hội của ông. Ông từ chối tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả cha mình.
Đối với cái nguyên nhân đó, Bạch Ân cười nhạt. Vì ông không tin tưởng bất cứ kẻ nào, nên mới có thể sống lâu được. Còn cha ông, lão này là khởi nguồn mọi đau khổ của ông, sao có thể tin tưởng chứ.
Trịnh Hòa ngủ ngon lành. Bạch Ân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Hồi Bạch Nhuận Trạch còn nhỏ, ông hay làm thế. Tiếc là sau đó, Bạch Ân cùng vợ trước của mình đều không thể tiếp tục ngụy trang cho cuộc hôn nhân này nữa. Cô ta mang Bạch Nhuận Trạch đi, đợi đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783035/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.