Lý trí của Bạch Ân dường như bị cơn bệnh ăn rồi.
Điều này khiến cho chất lượng cuộc sống của Trịnh Hòa giảm xuống nghiêm trọng, bởi Bạch Ân sẽ đột nghiên đề xuất những yêu cầu cổ quái.
Trịnh Hòa than thở nấu mì trong phòng bếp, nhìn Bạch tiên sinh ngồi bệt trên thảm, đang nghịch di động của mình, nói: “Em đã bảo với ngài rồi mà, di động của em ngoài chị Phương là người đại diện trước đây, và Đào Tiệp, còn lại đều ba chân hết.”
Bạch Ân nói: “Thế em có từng quan hệ với chị Phương hoặc Đào Tiệp không?”
Trịnh Hòa sắp khóc đến nơi.
Tình nhân hoàn mỹ – Bạch tiên sinh, của mình lại nói những lời như thế, đúng là trời sập. Cậu nói: “Chị Phương là một lão bà bà xinh đẹp, tiêu chuẩn của Đào Tiệp thì rất cao, trừ những người như CEO có thể giúp cô ấy nổi tiếng, thì không để ý ai khác nữa. Ngài thấy em hợp với họ sao?”
Bạch Ân đột nhiên giận: “Em chẳng phải là GAY sao? Sao lại thích nữ?”
Trịnh Hòa: TAT.
Chẳng phải ngài hỏi sao?
Bạch Ân giận ngầm, đọc hết tin nhắn của Trịnh Hòa, weixin, hòm thư, mọi phần mềm liên quan đến xã giao, trò chuyện, nhận ra ngoài công việc và một số lời nói đùa, không có dấu hiệu khả nghi nào, sắc mặt mới dịu đi: “Mì nấu xong chưa?”
Trịnh Hòa thấy Bạch Ân rốt cuộc bình thường, vui quá hóa khóc: “Xong lâu rồi, giờ ăn sao?”
Bạch Ân chọn xương trong trứng: “Xong lâu rồi sao không cho tôi ăn? Nói, chẳng nhẽ em còn giận tôi.”
Trịnh Hòa: “…Em nào dám nha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783049/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.