Qua sự quan sát của mình, cùng với việc tìm kiếm trên mạng, Trịnh Hòa mơ hồ đoán được bệnh của Bạch tiên sinh là bệnh trong đầu. Lại thêm không biết vị lang băm nào gợi ý, nói phải có sự kiên nhẫn và bao dung đối với bệnh nhân tâm thần, họ nói gì, chiều theo ý đấy.
Trịnh Hòa tin.
Cậu xun xoe hầu hạ Bạch tiên sinh cho tới trưa, cuối cùng, chính Bạch Ân cũng thấy mất tự nhiên, ông kéo ghế dựa cho cậu ngồi xuống: “Đầu em cũng bị lỗi đấy à?”
“Cũng?” Trịnh Hòa lặp lại từ đó.
Bạch Ân cười hừ: “Chẳng phải em biết đầu óc tôi không bình thường sao.”
Trịnh Hòa có chút xấu hổ: “Thực xin lỗi, em không cố ý.”
“Tôi tha thứ cho em.” Bạch Ân nói rất hào phóng: “Nhưng đêm nay em phải để tôi chụp ảnh.”
Vẻ mặt Trịnh Hòa có chút vặn vẹo: “Bạch tiên sinh, thói quen này của ngài thực biến thái, chỗ đó có gì đẹp mà chụp chứ, kỳ lắm.”
Nghe mình bị mắng, Bạch Ân thở phào nhẹ nhõm.
Trịnh Hòa thấy tầm mắt Bạch Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Ngài rốt cuộc nhìn gì thế, nhìn lâu lắm rồi.”
“Ngoài cửa sổ có người.” vẻ mặt Bạch Ân rất bình tĩnh.
Trịnh Hòa sợ tới mức suýt nữa tè ra quần, chạy trốn.
Bạch Ân vươn tay kéo Trịnh Hòa lại: “Sợ cái gì, dù sao em cũng không nhìn thấy.”
Trịnh Hòa nói: “Nhìn không thấy không có nghĩa em không sợ mà? Ngài không thấy đáng sợ lắm sao.”
Bạch Ân chỉ vào đầu mình: “Họ là do tôi ảo tưởng ra thôi, em sợ gì, có phải thật đâu.”
Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783055/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.