Bạch Ân là một gã thần kinh không thuốc nào chữa khỏi.
Tương đồng với điều đó là: kẻ thù của Bạch Ân rất nhiều.
Dưới sự phù hộ của nhà họ Bạch, hoạt động của Bạch Ân ở thành phố H vô cùng suôn sẻ, tiếc rằng, ông bẩm sinh đã không chịu đi đường yên, ỷ vào thời cơ lúc đó không tệ, cố tình thành lập một cái “Kho tin”, mọi tin tức đều được chuyển tới trang mạng cá nhân của Bạch Ân, nửa tiếng sau, chúng sẽ bị xóa sạch, không để lại chút dấu vết nào, mà nơi thực sự lưu trữ số tin tức đó, là cái đầu thông minh bất thường của ông.
Nơi buôn bán tin tức rất nhiều, nhưng có thể không sợ chết như Bạch Ân, đúng là chỉ có duy nhất trên đời.
Kẻ tới ám sát Bạch Ân là một gã ‘chuyên nghiệp’, mà đã gắn mác ‘chuyên nghiệp’ có nghĩa là, hắn nhận tiền rồi làm việc, bị bắt liền khai tất tần tật những gì mình biết, tỉ mỉ đến độ DY ngồi ghi chép cũng phải thở dài.
Kẻ thuê hắn là người quen cũ của Bạch Ân – giám đốc Tống – sếp của Trịnh Hòa.
Tang Bắc lắc đầu: “Bạch tiên sinh, người nọ đúng là không muốn sống nữa, dám đối đầu với ngài?”
Bạch Ân cười nhạt: “Ông ta không ngốc, cậu đoán xem, kẻ nào chống lưng cho lão ta?”
Tang Bắc nói: “Chuyện này chẳng phải ngài rõ hơn chúng tôi sao.”
Bạch Ân nhíu mày, nhắm mắt, lục lại những tin tức trong đầu, nói: “Ngày 16 tháng 2 năm 20XX, tại phòng 224 ở khách sạn Vinh Thành, cục trưởng Trương và giám đốc Tống bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783079/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.