Khả năng tiếng J của Trịnh Hòa chỉ dừng lại ở mức xem hiểu GV, ra cửa liền tắc tịt, người ta nói gì cậu cũng chả biết. Lúc này, bản năng sinh tồn của cậu lại được đáng ghi vào kỷ lục một lần nữa.
Sáng đó, Bạch Ân đi làm, cậu tựa vào sa lông, sau khi xem xong tập cuối của bộ phim truyền hình, cậu ra cửa sổ ngẩn người, bỗng nhiên thèm món thịt xào chua ngọt của mẹ. Trịnh Hòa hớn hở rút điện thoại ra, định gọi cho Bạch tiên sinh bảo trưa ông về đưa cậu đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc nhưng rồi cậu lại nhớ tới, hôm qua, hai người cũng đi ăn món Trung, nhưng hương vị không giống món Trung gì hết.
Biết ẩm thực nước J và C khác nhau rất lớn, chắc chắn không thể nếm được hương vị quen thuộc, cậu buồn bã ngồi xổm, nhớ lại vị của nó: thịt mềm mại, cắn nhẹ một cái, cảm giác răng chạm tới miếng thịt mềm, chậm rãi nhấm nuốt, trong miệng hỗn hợp cả vị ngọt và chua cùng với hạt vừng rắc lên trên. Nước miếng sắp ứa ra. Trải qua 30 giây tự hỏi sâu sắc, cậu quyết định tự đi mua nguyên liệu nấu ăn.
Lấy mấy đồng tiền tìm được trong tủ quần áo, đi taxi quá đắt, vậy nên Trịnh Hòa tra điện thoại, rồi vẽ bản đồ của tiệm bách hóa gần đây ra, lòng tràn đầy tự tin. Sau khi ru rú trong nhà suốt tám ngày, Trịnh Hòa rốt cuộc bước ra khỏi phòng.
Sau đó.
Lạc đường.
Cậu đi vòng quanh quảng trường như ruồi mất đầu, từ trái hỏi qua phải, phải chuyển qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783092/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.