Trịnh Hòa thực vô tội, đầu mấy người chuẩn bị chương trình có vấn đề, sắp xếp một trò chơi ngu ngốc, khiến cậu và một người tương đối nổi tiếng là Âu Dương Chí thành một đội.
Nội dung trò chơi rất đơn giản, các diễn viên tham gia phải đội bóng lên đầu, đi qua đi lại như mấy đứa ngốc, lại còn mặt đối mặt, đệt!!
Trên kịch bản không có đoạn này, Trịnh Hòa vừa nghe luật chơi đã thấy không ổn. Nhưng đã lên sân khấu, mọi công cụ có thể liên lạc như di động đã bị tịch thu, giờ đi xuống cũng không ổn lắm, cậu đành phải ở lại. Tục ngữ có câu ‘họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai’, tim cậu còn đang đập thình thịch do căng thẳng, sự cố đã xảy ra, Trịnh Hòa đứng không vững, ngã vào Âu Dương Chí, mà….Âu Dương Chí còn không cẩn thận, cọ môi vào khóe miệng Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa thực sự muốn khóc.
Lúc xuống sân khấu, chưa kịp vào phòng nghỉ, thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của cậu ta, không biết ăn nhầm gan hùm mật gấu gì, Trịnh Hòa lên tiếng nói móc: “Đại ca, tôi đây thật lòng phục ngài đấy, ngài muốn xuống địa ngục còn kéo thêm thằng tiểu đệ này làm gì? Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, một người chết liên lụy cả trùm, chẳng nhẽ tôi trót dại đắc tội ngài, khiến ngài báo thù trước ống kính camra? ”
Âu Dương Chí cứng ngắc xoay mặt sang một bên, lỗ tai ửng hồng: “Chỉ là một việc nhỏ, sao cậu phải nhớ rõ thế.”
“Ai nha, thế tôi đi.” Trịnh Hòa giận thật, nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783158/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.