Bác sĩ giở bệnh án ra, tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi: “Đầu ngài có đau không?”
“Cũng tạm.” Bạch Ân không tìm thấy ghế liền cởi giày, ngồi lên giường, hơi ngả ra phía sau.
Thực ra, theo trình tự bình thường Bạch Ân sẽ bị cách ly hoặc dùng dây trói lại, nhưng bác sĩ đã theo Bạch Ân tám năm, hắn biết rõ về bệnh nhân này của mình. Bạch Ân là kiểu người thông minh siêu việt, dù tâm thần có vấn đề cũng sẽ ngụy trang thành người bình thường. Hắn có thể khẳng định, nếu tình trạng tâm lý của Bạch Ân có chuyển biến xấu, những kẻ dùng tiền thuế của dân để uống rượu đỏ, ăn beef steak sẽ không nhàn nhã như giờ.
“Tôi đã kiểm tra cơ thể ngài, trên lý thuyết, chuyện này đáng lẽ không xảy ra, ngài có thể cho tôi biết, trước khi phát bệnh, cơ thể ngài cógì cảm thấy bất thường sao? Hoặc là ở vấn đề tâm lý.”
Bạch Ân thản nhiên nói: “Tôi thấy có người hôn Trịnh Hòa, sau đó, tim đập rất nhanh, rồi tôi bất tỉnh.”
Bác sĩ nhớ lại: “Trịnh Hòa là cái cậu vừa đi ra?”
“Đúng, ” Bạch Ân nói thêm: “Cậu ấy là người yêu của tôi.”
Bác sĩ nhìn ông, thực chẳng biết nói gì: “Ngài đừng nói với tôi là, vì chút chuyện nhỏ đó mà ngài phát bệnh như thế.”
Bạch Ân tỏ vẻ khó hiểu: “Người yêu tôi bị ‘người khác’ hôn mà là chuyện nhỏ? Cậu ấy là của tôi.”
Bác sĩ đỡ trán: “Được rồi, thả lỏng, tiên sinh….được rồi, có lẽ bị cắm sừng là một chuyện rất lớn, nhưng khi nãy tôi đã thấy thái độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783167/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.