Gương mặt Bạch Ân đúng chất lãng tử, nhưng thực ra, ông chỉ là kẻngây thơ có yêu cầu về sự trung trinh trên tinh thần vô cùng nghiêm khắc,chẳng qua đêm tân hôn bị chuốc thuốc nên mới không còn trong trắng.
Phải rất lâu sau khi ở bên Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa mới phát hiện ra điều đó.
Bạch Ân chưa từng giấu giếm chuyện cuộc sống *** đìu hiu của mình khi trước, nhưng tiền đề là người yêu của ông – Trịnh Hòa – không rời khỏi sự khống chế của ông.
“Bạch tiên sinh, có lẽ em phải tới Đức viên quay phim” Trịnh Hòa thương lượng: “Được không?”
“Có gì không thể chứ?” Bạch Ân nói: “Tôi sẽ không kiểm soát việc này.”
“Khụ….nhưng bên đoàn làm phim nói có lẽ em phải ở lại đó, không về nhà được.”
Bạch Ân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trịnh Hòa, giả vờ cười bình tĩnh: “Em, sao lúc trước em không nói với tôi?”
“Em xin lỗi, ” Trịnh Hòa ôm lấy thắt lưng Bạch Ân: “Em cũng vừa mới biết, họ không thông báo cho em trước.”
“Bảo bối, tuy tôi biết đây là chuyện tốt đối với em, nhưng xin lỗi, tôi nghĩ mình không thể chúc mừng em.” Bạch Ân hít sâu một hơi: “Tôi phải đi làm việc, em cũng đi đi.”
“Không, ” Trịnh Hòa kéo tay Bạch Ân lại, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định: “Em không đi quay phim nữa.”
“Em nói linh tinh gì thế.” Bạch Ân thở dài “Tôi biết em thích công việc của mình, đừng vì tôi mà lui bước, em cần không gian để phát triển.”
“Đâu phải vì riêng ông, em nghĩ cẩn thận rồi, dù sao nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783181/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.