Bạch Ân rót một chén trà cho Tiết Thanh Hòa, hỏi: “Xong việc rồi?”
“Đương nhiên.” Tiết Thanh Hòa nhướn mày nhìn Bạch Ân.
“Tuy tôi có nói sẽ giúp cậu, nhưng tôi mong cậu có thể tuân thủ lời hứa của mình. Chuyện nổ ga, nếu nhờ Thập Tứ nhắc nhở, tôi cũng không giấu được đâu.” Bạch Ân nói: “Nếu còn thế, đầu tiên, tôi sẽ không để cậu có được Tang Bắc, sau, hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt. Điều kiện cậu đưa ra rất hấp dẫn, nhưng giờ tôi cũng chưa hẳn cần nó.”
“Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết, nên mới không nói cho ông.” Tiết Thanh Hòa giải thích.
Bạch Ân nhíu mày: “Đây là nước C, không phải địa bàn của cậu. Đến phân biệt người châu Á với người châu Á cậu cũng không biết, phải nhập gia tùy tục đi chứ? Việc cậu ngỡ là bình thường, nhưng diễn ra ở đây, có khả năng sẽ khiến cậu bị lộ.”
Tiết Thanh Hòa không hài lòng: “Thế nên tôi mới nói, ông để tôi mang luôn Tang Bắc đi, còn chần chờ gì?”
Đối với Bạch Ân, chỉ có người khác nghe lời ông, không có chuyện bị ai sai khiến. Vậy nên, Bạch Ân khó chịu buông một câu chặn họng: “Hỏi tôi làm gì, chỉ cần cậu khiến Tang Bắc tình nguyện theo cậu, tôi cho đi ngay.”
Tiết Thanh Hòa quả nhiên bị nghẹn, quan hệ của cậu và Tang Bắc vẫn ở giai đoạn trên tình bạn, dưới tình yêu. Có lẽ, tên đầu gỗ Tang Bắc ấy vẫn chưa biết mình theo đuổi người ta. Cậu khó chịu nhấp chén trà trước mặt, không ngờ hương vị cũng không tệ lắm: “Trà ngon thật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783190/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.