Bạch tiên sinh mở cửa ra nhưng không thấy Trịnh Hòa đâu.
Đầu óc ông trống rỗng, vừa định rút súng thì thấy cậu đang run rẩy trên ghế.
“Bạch tiên sinh, ông về rồi à?” Trịnh Hòa vừa nhấc đầu, máu liền chảy ra từ lỗ mũi bên trái của cậu.
“Bảo bối, em sao thế!” Bạch Ân chạy lên, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà khiến ông sợ tới xanh mặt.
Tang Bắc cũng đi tới, thấy Bạch Ân ôm Trịnh Hòa đang chảy máu cũng hoảng, anh lật mí mắt cậu lên, sờ cổ họng, nhíu mày: “Cậu ấy không trúng độc.”
Trịnh Hòa đẩy Bạch tiên sinh sắp ghìm chết cậu ra, nói với Tang Bắc: “Tôi không sao, do lo quá thôi, có nước đá không?”
“Bảo bối, em không sao thật chứ?” Bạch Ân bị Trịnh Hòa dọa đến độ sắp nhồi máu cơ tim đến nơi. Ông chưa từng nghĩ đến việc Trịnh Hòa sẽ đi trước mình, đó là cơn ác mộng ông không bao giờ dám nghĩ tới.
“Không sao mà.” Trịnh Hòa ngửa đầu, thấy mình chỉ nhỏ vài giọt, giờ hết rồi: “Yên tâm, yên tâm.”
“Thế thì tốt rồi….” Bạch Ân đưa tay cho Tang Bắc, “Kéo tôi lên.”
Tang Bắc và Trịnh Hòa bốn mắt nhìn nhau.
Tang Bắc không nói gì, yên lặng kéo Bạch tiên sinh dậy, Trịnh Hòa nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, khiến ông lo lắng.”
“Không sao.” Bạch Ân lắc lắc đầu, tầm mắt ông vẫn thấp thoáng màu đen: “Đi thôi, đừng lo lắng, không nhiều người tham gia đâu.”
Đương nhiên, Bạch tiên sinh nói không nhiều người là vì số người ông thông báo trực tiếp không nhiều thật. Nhưng dịch vụ tổ chức hôn lễ rất chuyên nghiệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783275/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.