Bạch Ân dừng xe ở ngoài bờ cát, một cậu nhóc bán nước người địa phương đồng ý để họ đỗ xe ở đó, chỉ cần trả tiền boa là được.
Trịnh Hòa xách theo túi đồ ăn, đi tìm đảo cùng một vài người nữa. Cặp đôi đi phía trước họ là người khởi xướng chuyến đi tập thể này, Trịnh Hòa rất dễ hòa đồng, chẳng mấy chốc đã nhập bọn, cậu làm mặt quỷ nhìn về phía Bạch tiên sinh rồi hí hửng chạy lên thuyền chiếm chỗ.
Những người khác đứng trên bờ, đợi hồi lâu vẫn không thấy có thuyền tới, liền gọi điện hỏi nhóm đi trước xem có bảo thuyền vừa chở họ quay về đón được không. Nào ngờ lại nhận được một tin ngã ngửa.
Họ tìm được đảo nhưng trên đó có rất nhiều người đang nhặt vỏ sò, may mà tìm được chỗ thuê ca nô, nên đã đi ra xa hơn. Người gọi điện cảm thấy điều gì không ổn, hỏi: “Thế mấy người đang ở đâu?”
“Để tôi hỏi chút….Biết rồi! Ở cạnh đảo san hô Haa Dhaalu, cứ đi dọc theo biên tìm là thấy bọn tôi.”
Cúp máy xong, nhóm người đứng trên bờ biển đều trầm mặc.Bản đồ của Maldives giống như cái dải dài, mà đảo san hô Haa Dhaalu thì sao? Chính ở đỉnh cái dải đó có biết không? Mấy người đi bằng tốc độ gì thế không biết, có phải chạy trốn đâu!
Bạch tiên sinh đã quen với việc bị Trịnh Hòa tra tấn thế nên tỏ ra rất bình tĩnh. Khi ông để Trịnh Hòa đi tìm đảo với họ đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, ông hỏi: “Giờ chúng ta cũng đi tìm ca nô đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783290/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.