Trịnh Hòa không ngờ chỉ vì một câu bâng quơ mà mình rước lấy họa sát thân.
Sân bay, Trịnh Hòa ngồi rịt trên băng ghế, bám chặt lấy, nhất quyết không chịu buông tay.
“Bảo bối, đừng bướng bỉnh nữa.” Bạch Ân khuyên: “Sớm muộn gì cũng phải chết mà.” Giọng điệu ông bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết.
“Em không bướng.” Trịnh Hòa nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không đi tới tổ trạch nhà họ Bạch của ông đâu, chết cũng không! Dù em có chín cái mạng cũng không đủ dùng cho cả họ nhà ông bắt nạt!”
“Ở tổ trạch không có nhiều người, hơn nữa, tôi mượn sơn trang của họ thôi mà, chẳng gặp nhau mấy lần đâu.”
Nghe Bạch Ân nói thế Trịnh Hòa vẫn không tin, cậu nhìn chằm chằm vào mắt ông, hỏi: “Ở tổ trạch có mấy người? Đưa ra con số chính xác.”
“Chắc chừng hai mươi cái.”
Trịnh Hòa âm thầm hộc máu. Cậu – biết – mà!
Toàn thúc đã nói với Trịnh Hòa sự thật về cái gia tộc họ Bạch như bị siêu nhân điện quang nhập hồn này từ sớm: một đám lúc nhúc bệnh nhân tâm thần còn đều là loại đàn ông chất lượng cao: bề ngoài rất anh tuấn, hoàn mỹ, tâm hồn thì âm u, bá đạo!
Đừng có (gào thét – ing) troll nhau thế nha!
Trước đây đàn ông tốt đều là gay, giờ đàn ông tốt đều có bệnh tâm thần!! Bệnh viện tâm thần hốt bạc triệu nha!
Trịnh Hòa thấy một Bạch tổ tông là đủ lắm rồi, chưa kịp tiêu hóa xong còn xuất hiện một đống tổ tông khác là sao!
“Em không đi!” Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783296/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.