“Kho tin” của Bạch tiên sinh không phải ‘mua tin tức’ mà là ‘thu thập tin tức’. Điều này có nghĩa là, người có liên quan tới một tin nào đó sẽ tới BEACHER mua lại tin tức của chính mình. Vụ mua bán tin tức này là đơn phương, sau khi tin đã được mua thì sẽ được chuyển giao cho người đó, hoàn toàn phong tỏa. (3)
Bạch tiên sinh làm lũng loạn thị trường này. Khắp thành phố H và 3 tỉnh lân cận, không còn nơi nào thu nhận tin tức ngoại trừ “Kho tin”. Điều này khiến lòng người bất an.
Bạch tiên sinh từng mịt mờ nói về “Kho tin” với Trịnh Hòa, tiếc rằng, cậu là người thừa kế tập tính “theo điều tài, tránh cái tai” của loài linh trưởng, nên Bạch tiên sinh vừa nói hết lời, cậu liền quên sạch. Thế nhưng ngay lúc này, hiện thực nói cho cậu biết: “Con à, làm người đừng sống ngây thơ quá —”
Mưa tầm tã, hẻm.
“Nói! “Kho tin” ở đâu?!” Hai người đàn ông cao lớn, chừng 1m8 vây lấy Trịnh Hòa, một người dí họng súng đen ngòm vào lưng cậu.
Trịnh Hòa sợ đến mức chân nhũn ra, cậu không ngờ mình chỉ đi mua thức ăn cho chó thôi mà lại gặp chuyện đáng nhẽ chỉ xảy ra trên TV này.
“Kho kho kho kho kho tin là cái gì nha?” Lưỡi cậu cứng ngắc, miệng lắp bắp run rẩy, trực giác cho cậu biết, khẩu súng đó là hàng thật.
“Đừng giỡn mặt với bọn tao!” Người đàn ông lạnh lùng nói, báng súng đập vào vai Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nghe tiếng xương mình ‘rắc’ một cái, sau đó cánh tay lặt sang một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783314/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.