Sườn núi, dưới tầng hầm.
DY nhận lấy sợi dây xích chó từ tay Bạch tiên sinh, xoa xoa đầu chó ngố, tung tăng dắt hai cậu chàng đi dạo núi.
Một vệ sĩ tới cởi áo khoác của Bạch tiên sinh ra, Trần Minh đợi Bạch tiên sinh cởi cúc ra rồi đi tới, đeo găng tay cao su cho ông. Bạch Ân hỏi: “Chúng thế nào rồi?”
Trần Minh nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng bình thường.”
Bạch tiên sinh bất đắc dĩ nhìn cậu cấp dưới mà mình tương đối hài lòng này, mở cửa đi vào.
Trong năm ngày này, đầu tiên, Thập Tứ cho chúng nhịn đói hai ngày, còn bật đèn cao áp trên đỉnh đầu 24/24 rồi thẩm vấn không ngừng. Lúc Bạch tiên sinh đi vào, hai người chỉ còn một, mà người còn lại…..ừm, hói, trên đầu có một khoanh tròn nhẵn thín, nhìn rất thú vị.
Vì phản ứng sáng nay của Trịnh Hòa nên Bạch tiên sinh đang trong tâm trạng vui vẻ, thấy kiểu tóc của người nọ liền phì cười. Cả đám quay lại nhìn.
Bọn họ vĩnh viễn không biết, trong căn hầm đen đúa, tanh mùi máu này, điều khiến Bạch tiên sinh cười chỉ là kiểu tóc đó mà thôi.
Thập Tứ nói: “Bạch thiếu gia, khẩu vị của ngài nặng thật đấy.”
“Hửm?” Bạch Ân quay đầu nhìn hắn.
Thập Tứ bị ông đe dọa nhiều rồi, cứ tưởng Bạch tiên sinh đang cảnh cáo mình nên vội ngậm miệng.
Bạch tiên sinh rất ngạc nhiên, sao Thập Tứ lại nói mình ‘khẩu vị nặng’. Rõ ràng dạo này ông đều nghe theo lời dặn của bác sĩ, lượng muối mỗi ngày không quá 5g: “Sao cậu không nói nữa?”
“Được rồi, được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783328/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.