Bạch tiên sinh biết lần này khó qua được cửa của Trịnh Hòa.
Tuy nhìn ông có vẻ nghiêm túc, nhưng nếu nói dối thì có cả rổ, chắc chắn có thể lừa được Trịnh Hòa để cậu xuôi. Nhưng ông vẫn luôn tìm cơ hội để nói thẳng mọi việc với cậu.
Ông đang đi từng bước để ước lượng sự trung thành của Trịnh Hòa đối với mình. Giờ ông cần bồi dưỡng cậu, không cần đến độ như Kiệt Tử hay Tang Bắc. Chỉ cần còn sống, Bạch tiên sinh sẽ cố hết sức bảo vệ Trịnh Hòa. Ông vẫn cho rằng, quyền lực mới là cách tốt nhất để bảo vệ một người.
Bạch tiên sinh dẫn Trịnh Hòa ngồi trên ghế, cho cậu một chén nước, nói: “Những chuyện tôi nói với em sau đây, tôi mong em sẽ chôn chặt trong lòng, một chữ cũng không được kể cho người khác.”
Tuy vẻ mặt Trịnh Hòa vô cùng tủi thân, nhưng vẫn gật đầu nói: “Yên tâm, em sẽ không kể bí mật phòng the của ông và Vinh thiếu cho bất kỳ kẻ nào.”
Bạch tiên sinh: “…”
Bạch tiên sinh uống liền nửa cốc nước Trịnh Hòa rót cho mới bình tĩnh lại được: “Tôi không nói về cậu ta, không, có thể xem là ‘không hoàn toàn’ về cậu ta, ” Ông tháo bóng đèn bàn ra, chỉ vào phần đuôi cho Trịnh Hòa xem, sau đó, từ phần đuôi đó, ông lấy ra một viên màu đen rất nhỏ.
“Trứng gián à?” Não Trịnh Hòa bắt đầu liên tưởng, không hiểu nghĩ đến đâu mà cậu lại nói thế.
Bạch tiên sinh làm bộ như không nghe đến, ông đặt viên màu đen đó lên bàn: “Đây là máy nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783338/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.