Đạo diễn Vương biết Bạch tiên sinh, thấy ông tới còn tưởng đang nhắc khéo mình, liền cầm kịch bản, vừa cười vừa nhiệt tình thảo luận chuyện vai diễn với Trịnh Hòa. Bạch tiên sinh hai tay cầm vali, mặc bộ âu phục trắng, đội mũ đứng dưới mặt trời chói chang, nhìn rất có dáng dấp của một vị tuyệt thế cao nhân.
Trịnh Hòa không đành lòng nhìn ông chịu khổ, đành ngắt lời đạo diễn Vương đang càng nói càng sung: “Tôi đi tìm chị Phương, chuẩn bị trước chỗ nghỉ ngơi. Lát quay lại chúng ta nói tiếp được không?”’
Đạo diễn Vương liếc Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh không thèm để ý ông.
Trịnh Hòa giúp Bạch tiên sinh cởi áo khoác của âu phục thì phát hiện áo sơ mi phía trong của ông đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn đạo diễn Vương có chút oán trách, đưa tay định lấy vali của mình: “Đưa em cái này đi, ông cầm một cái là được rồi.”
“Không sao, không nặng.” Giọng ông trầm ấm, dễ nghe, không có chút thở dốc mệt mỏi nào.
Trịnh Hòa kéo thử, thấy không kéo được liền buông ra, không tranh với ông. Cậu quay sang lấy cái quạt nhỏ treo trên cổ trợ lý A Long: “Tôi mượn chút nhé.”
A Long nói: “Mượn một phút phải trả 500.”
Trịnh Hòa bĩu môi: “Cho 500 cái tát, lấy không?” Nói xong liền lấy quạt qua, thổi gió cho ông.
Không biết A Long lại đào đâu ra một cái quạt nữa, chạy qua nịnh nọt, quạt cho Bạch tiên sinh: “Sao anh không nói sớm là lấy quạt cho Bạch tiên sinh, thế thì tôi đã không thu tiền thuê của anh.”
Bạch tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783362/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.